Nhà thơ, hoạ sĩ Phan Vũ:
 Chợt nhớ, chợt nghĩ, chợt vẽ,...

Thuỳ Ân

Lao Động số 180 Ngày 11/08/2009 Cập nhật: 7:45 AM, 11/08/2009

(LĐ) - Với triển lãm "Giai điệu màu" (diễn ra từ 15-26.8 tại phòng tranh Tự Do, TPHCM), nhà thơ Phan Vũ thể hiện một điều: Tin vào những việc mình làm. Sáng 10.8, Phan Vũ tới phòng tranh để chuẩn bị cho triển lãm, hai tay lem nhem màu. "Cả đời tay tôi dính màu" - ông cười…

Triển lãm cá nhân lần này của ông có gì khác?

- Vẽ mãi thì khác đi. 



Là khác với chính mình hay thời cuộc?

- Khác với chính mình. Thời cuộc, phong trào, giờ chẳng nghĩa lý gì với tôi.



Triển lãm là ông đang đến đoạn nào của sáng tác?

- Mỗi triển lãm là một thời kỳ bắt đầu. Sự bắt đầu này chưa kết thúc, sự bắt đầu khác đã... bắt đầu.



Nếu đổi tên triển lãm này của ông thành "Màu của giai điệu"?

- Nghe thế đỏm dáng quá! 



Việc đặt tên cho một tác phẩm, một triển lãm quan trọng thế nào?

- Với tôi, không có gì quan trọng hơn ngẫu hứng. Chợt nhớ, chợt nghĩ, chợt vẽ. Như tranh về Đà Lạt, về Huế kia, như tranh về cái mặt mình kia,…



Nếu có người xem không nhìn ra đấy là tranh về Đà Lạt, về Huế, là chân dung của Phan Vũ và bảo rằng tranh có thể là về một miền nào đó ở VN?

- Người xem tác phẩm là người sáng tác thêm một lần nữa. Anh (chị) ta có thể thấy, nghĩ ra cái gì hay ho hơn bản thân tác phẩm. Tuỳ họ. Dù thế nào, tôi cũng tin vào việc mình làm. Đối với một nghệ sĩ, nguy hiểm nhất là tâm trạng hoang mang trước khi vào việc (cầm cọ). Tôi thì không. 



3 tháng vẽ 30 tranh, xong là triển lãm. Bây giờ ngồi nhìn lại, tự thấy hài lòng quá với chính mình, vì bút vẽ vẫn còn cường lực?

-Tôi vẽ, không tính tới chuyện bao giờ triển lãm. Nhà tôi nhỏ, tranh tôi vẽ thì nhiều. Vẽ xong, có khi úp mặt tranh vào tường hay cuộn lại bởi nhìn vào, lại tự thấy ám ảnh, mệt lắm. Nhưng xa một chút lại phải về, vì nhớ tranh. Khoảnh khắc thích nhất là khi vừa vẽ xong. 



Nhưng nếu cứ ngắm đi, ngắm lại cái tranh mình vẽ (cũng như bài thơ mình làm), tôi lại nổi tật là nhạt dần hào hứng, muốn sửa chút này, sửa chút khác vì cứ nghĩ là chưa đạt tới điều mình muốn. Cũng như với bài thơ "Em ơi Hà Nội phố", cứ muốn sửa một vài từ...Tôi lâu in thơ là vì thế. Hôm khai mạc triển lãm (15.8) , tôi cũng sẽ giới thiệu luôn tập thơ mới nhất của mình.